Có những lúc, tôi có cảm giác rằng, cuộc sống như đứng
lại, không chuyển động, không hồn. Tôi ngồi đây hàng phút , hàng giờ, hàng
ngày, hàng tuần... mà chẳng có gì thay đổi cả. Tôi rất ít ra ngoài, vì cái xe
lăn quấy rầy tôi. Tôi không chấp nhận nó, dù đã sống với nó 5 năm. Tôi phải tự
hiểu rằng, tất cả do tôi gây ra. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Tôi vẫn
ngồi đấy, tôi cũng chẳng biết mình còn chờ đợi cái gì nữa. Buồn bã, tôi lật
trang nhật ký ghi lại những ngày điên cuồng cưỡi tàu hứng gió, tạm gọi là
Surfing. Trời! Thế mà đã 5 năm trôi qua. Hồi đó tôi mới 15, non nớt và ngây
thơ...
“Hôm nay tôi đã gặp Vicky. Nàng đứng cạnh Andreas. Nó là
thằng rất giỏi cưỡi tàu, rất dũng cảm. Có lẽ tôi cũng phải thử một lần, biết đâu Vicky sẽ để ý đến tôi. Tôi phải tự
tin mình, nhất định tôi sẽ thành công. Tôi biết điều đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng
người ta muốn đạt một điều gì đấy, họ phải liều thôi. Hy vọng ngày mai Vicky sẽ
ở đây để chứng kiến”
Vicky đã cuốn mất
hồn tôi hồi đó. Bộ mặt rạng rỡ, đôi mắt màu xanh luôn hiện lên trong ký ức của
tôi. Chỉ vì em mà tôi đã liều mạng, đùa giỡn với tử thần. Cuộc sống của tôi!
Tất cả chỉ vì một cô gái. Tôi nhớ lại luồng gió lạnh quất vào mặt tôi. Tôi lật
tiếp trang khác.
“Thế là tôi cũng lướt tàu được đấy. Hôm nay, lần đầu tiên
tôi thành công, cảm giác như điên loạn. Nhưng tuyệt vời nhất là Vicky đến với
tôi và khen: “Anh thật xứng đáng, em cứ nghĩ là anh không bao giờ làm được cơ.
Hôm nay em sẽ chiêu đãi anh một chầu kem”. Dĩ nhiên, tôi làm sao lại từ chối .
Lòng tôi tràn ngập niềm vui, ngày mai tôi lại chơi tiếp. Tôi sẽ cố gắng luyện
trong hai tháng để có thể đua tài với các cao thủ như Andreas và Vicky. Kể từ
đấy, tôi chỉ còn nghĩ đến cái trò tinh quái này thôi. Trường lớp ư, đó chỉ còn
là vấn đề phụ. Hứng gió trên nóc tàu, tôi quên hết sự cáu giận của thày cô, sự
thất vọng của bố mẹ. Vicky! Tình yêu duy nhất của tôi. Tôi đã yêu em bằng tất cả. Nhưng, em vẫn tỏ ra rất lạnh
lùng, chưa bao giờ tôi thấy em thể hiện tình cảm thực. Cũng có lúc em hôn nhẹ
lên má tôi, có lúc ôm lấy tôi, nhưng em cũng làm như thế với Andreas mà! Em yêu
ai trong hai đứa tôi? Em dự tính gì?
“Tôi cũng không dám chắc là Vicky yêu tôi . Em rất khó
hiểu. Có những lúc em nhìn tôi tình tứ, có những lúc hôn tôi, có những lúc hẹn
hò. Tôi muốn chiếm em, nhưng còn Andreas. Hay là em đãyêu cậu ta rồi? Hay là sự
lựa chọn giữa hai chúng tôi quá khó đối với em? Dần dần chúng tôi trở thành kẻ
thù của nhau. Ðãø có một thời , tôi rất mến mộ anh ta, rất phục anh ta vì tài
nghệ Surfing trên tàu . Tôi mỹ mãn khi thấy Vicky chứng kiến cảnh tôi hứng mặt
cho gió tạt. Cuộc đời tôi như bay bổng.
......... và bây giờ, hàng ngày tôi phải ngồi trên cái xe
lăn khốn nạn. Tôi ghét nó, căm thù nó! Nhưng thật vô cớ. Nó vô tội. Tội lỗi tất
cả ở tôi. Tôi lăn xe đến bên cửa sổ, mở cửa và tỳ người lên đó. Trời tối đen,
gió lạnh, mưa. Nhưng tôi thưởng thức nó. Sau đó tôi cố tìm cách ngủ đi một
chút, nhưng tôi làm sao ngủ được. Sự dằn vặt đã hành hạ tôi. Ðồng hồ lại điểm. Cứ
mỗi khi tôi nhắm mắt lại là tôi lại thấy xuất hiện hình ảnh khủng khiếp của
đường hầm mà con tàu chui qua. Tối đen, thăm thẳm. Con tàu lao vào đó, rồi lại
lao vào đó. Hình ảnh đó không bao giờ biến mất trong ký ức tôi. Con tàu lao vào
khoảng đen vô tận và trời ơi đau khủng khiếp. “Không!”- tôi hét lên. “Tôi không
muốn nhìn cảnh này nữa”. Tắm trong mồ hôi, tôi tỉnh dậy. Một cơn mơ- một cơn mơ
kinh hoàng! Tôi thường có những giấc mơ như thế, kể từ ngày gặp tai nạn khủng
khiếp đó. Lúc đó đã là buổi tối. Tôi muốn thực hiện một việc quyết định. Tôi
không thể chịu được bí ẩn: Vicky yêu tôi hay Andreas? Hay chẳng yêu một ai
trong chúng tôi? Tệ hại nhất là cái đường hầm mà tàu chui qua. Chẳng một ai
biết rõ về nó, vì chẳng ai có lòng dũng cảm để surfing qua nó, kể cả Vicky và
Andreas. Tôi nói, tôi sẽ thử. Cả hai rất hoan nghênh sáng kiến của tôi, nhưng
không tin tôi trót lọt. Ý nghĩ ấy làm tôi điên lên, tôi quyết tâm minh chứng!
Khoảng 1 km trước
đường hầm, tôi trèo lên nóc tàu. Trước đó Vicky ôm tôi và nói:”Chúc may mắn
nhé! Chris”. Gió lạnh quất vào mặt tôi, tôi ngoái đầu nhìn lại hít không khí
thật sâu vào lồng ngực. Hầm tối tiến dần lại phía tôi. Vài giây sau, khoảng tối
mênh mông đã bao bọc lấy tôi. Tôi muốn hét lên vì tôi đã thành công trong lần
thử thách lòng dũng cảm này, tôi sẽ trở thành anh hùng. Vicky sẽ yêu tôi! Rồi
một tia chớp, tôi bắn văng ra ngoài , đau khủng khiếp và không hề hay biết gì
nữa.
Người ta đã đưa
tôi vào bệnh viện lúc nào, tôi tỉnh dậy lúc nào, người ta nói với tôi rằng tôi
không bao giờ đi lại được nữa lúc nào, tất cả những cái đó tôi chẳng còn nhớ rõ
nữa! Thế giới mộng mơ của tôi đã đắm chìm. Andreas, Vicky và những đứa bạn khác
đều mất hút. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, trong người cô ta có tình yêu đâu!
Tại sao tôi không hiểu ra điều đó từ trước nhỉ? Có tiếng chuông. Mẹ ra mở cửa.
Ðằng nào đó cũng chẳng phải là khách của tôi.
“Khách của con đấy!” Mẹ tôi dẫn một thiếu phụ vào phòng.
“Vicky!” Tôi không tưởng tượng được. Em đã 19, xinh hơn
trước rất nhiều. Nhưng em muốn cái gì, cái gì nữa sau 5 năm trời vắng biệt?
“Hallo, Chris ! Sức khoẻ của anh thế nào?”
“Hallo, hãy ngồi
xuống đi!”
Chúng tôi nhìn nhau miễn cưỡng. Chúng tôi đâu còn là
những đứa trẻ của ngày xưa! Câu chuyện khô khốc. Mỗi người đều cố gắng tìm một
câu nào đấy để lấp khoảng trống trong câu chuyện. Vicky kể về mình, em đã được
nhận làm thư ký trong một hãng làm ăn phát đạt, nhà cửa sang trọng và đang
chung sống với Andreas. Em nhìn tôi như muốn hỏi điều gì. Nhưng tình yêu đã
chết trong tôi từ lâu rồi! Trong tôi chỉ còn sự đắng cay bất tận. Em chào tôi
ra về. Tôi nhìn ra cửa sổ. Em trèo lên chiếc Mercedes màu đen, tôi nhận ø ra
người lái xe là Andreas. Họ phóng xe đi khỏi, để lại trong tôi một khoảng trống
mênh mông.
Juliane Markert
Dựa vào bài đọc, em hãy phân tích thành phần của
các câu sau:
Có những lúc, tôi có cảm giác
rằng cuộc sống như đứng lại, không chuyển động, không hồn.
Tôi ngồi đây hàng phút , hàng
giờ, hàng ngày, hàng tuần... mà chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi rất ít ra ngoài, vì
cái xe lăn quấy rầy tôi.
Buồn bã, tôi lật trang nhật ký ghi
lại những ngày điên cuồng cưỡi tàu hứng gió, tạm gọi là Surfing.
Hồi đó tôi mới 15, non nớt
và ngây thơ.
Em hãy cho biết các thành phần gạch dưới là những thành
phần gì. Ví dụ câu thứ nhất:
Có những lúc = trạng ngữ chỉ thời gian
Tôi = chủ ngữ
Có cảm giác = vị
ngữ
Cuộc sống như đứng lại, không chuyển động, không hồn =
câu phụ bổ nghĩa cho : cảm giác như thế nào?
Câu
hỏi về bài tập đọc
Chính tả:
Phân
biệt chữ cái đầu là r , d
hay gi
Ngồi trong phòng, em nghe thấy tiếng gió rít đến rợn
người.
Chiến tranh đã gieo rắc biết bao nhiêu đau thương
cho nhân loại.
Hôm nay là ngày bán dọn kho, nên mẹ em mua được
nhiều thứ giá rẻ.
Con chó kéo cái áo đùa giỡn, một lúc sau nó chỉ
còn là nhúm giẻ rách.
Nghe tin quê hương bị ngập lụt, em bủn rủn cả chân tay.
Ðây là ranh giới giữa hai địa phương.
Em
hãy đặt câu với những từ sau đây!
Dai dẳng, rạo rực, gìn giữ, dở dang, răm
rắp, ra rả, dữ dội, rôm rả, rực rỡ, rách rưới, dẻo dai, dửng dưng, giòn giã,
rùng rợn